|
Bùi Quang Khánh đang là giảng viên trẻ của khoa Thời trang Đại học Mỹ thuật công nghiệp, và đồng thời là nhà thiết kế cho nhãn hiệu So Hot tại Hà Nội.
Tuy nhiên, sau DFS, Khánh gần như biến mất và không thấy anh xuất hiện ở trên các sàn diễn thời trang. Thương hiệu So Hot của Hà Nội cũng đóng cửa, nghe nói vì người thiết kế là Khánh rút lui... Khánh đi học.

“Đối với tôi việc đi học cao hơn nữa về thời trang là nằm trong kế hoạch và bắt buộc mình phải thực hiện”. Khánh đến Anh Quốc và học Thạc sĩ về thiết kế thời trang tại Winchester shool of art thuộc Đại học Southampton. Cuối năm 2009, Khánh trở về và tiếp tục công việc giảng dạy chuyên ngành thời trang tại ĐH Mỹ thuật công nghiệp và tham gia một số công việc liên quan đến thời trang như làm Art Dicrector cho một thương hiệu thời trang, làm tư vấn thiết kế cho Haprosimex, thậm chí làm phiên dịch chuyên ngành.
“Thực ra trong lòng tôi cũng có mong muốn tiếp tục phát triển thương hiệu riêng, song vì nhiều l do nên tạm gác lại. Hiện tại, tôi có nhiều công việc khác cần phải làm, mà những việc ấy cũng không xa rời thời trang. Chẳng hạn như trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục nhận lời làm người chịu trách nhiệm hình ảnh cho một nhãn hiệu thời trang. Thu nhập từ nghề giảng viên đại học thì không đáng là bao, nhưng tôi cảm thấy thích thú với công việc này”.
Tạm chia tay con đường thời trang của riêng mình ở Việt Nam trong một quãng thời gian không ngắn, may mắn của Khánh chính là được tiếp cận với công nghệ thời trang tại Anh Quốc. Ngoài những chương trình thực tế của trường, thói quen của Khánh là đến London vào dịp cuối tuần,
“Đến London không phải mua sắm hay nhìn ngắm những trung tâm thời trang, vì những thứ đó ở đâu cũng có. Tôi thích đến London để cảm nhận một đời sống thời trang phong phú diễn ra ngay xung quanh mình. Đứng giữa một nơi mà người nào ăn mặc cũng đẹp mới là đặc biệt”. Và điều quan trọng nhất trong sự thay đổi con người của Khánh,
“Mỗi lần đi là mỗi lần khác, những gì nhìn thấy đã làm cho tôi bớt đi những sự áp đặt, không còn tính định kiến. Tôi đã có cách nhìn khác trong sự đánh giá người khác. Với thời trang chẳng hạn, nếu anh thích thì anh cứ mặc, miễn là anh cảm thấy thoải mái và tự anh chịu được những áp lực từ bên ngoài. Còn sự đánh giá quan điểm đẹp - xấu là hoàn toàn do quan điểm của từng người...
Từ suy nghĩ ấy, tôi cũng đã hiểu để đi tiếp con đường của một nhà thiết kế của mình là, sẽ làm việc tới cùng với nghệ thuật - nó không có đúng sai, đã đưa ra tưởng thì theo tới cùng và bảo vệ quan điểm hết mức, tránh sự thụ động. Nếu như mình làm tốt, chắc chắn mình sẽ có chỗ đứng cho nghệ thuật của riêng mình”.
|